[IDOL's BIRTHDAY]
10 năm rồi kể từ ngày anh bước chân đến Hàn Quốc, một đất nước với văn hóa, ngôn ngữ và những con người quá là lạ lẫm với một chàng trai chưa đầy 18 như anh. Anh đến Hàn Quốc với một ước mơ nhỏ nhoi là có thể gặp tiền bối Rain để khoe với bà, chứ không phải ôm giấc mộng trở thành idol, nhưng bằng chính thực lực và khả năng của mình, anh đã thuyết phục nhiều người, trong đó có cả chủ tịch Park Jin Young là anh xứng đáng được ở lại đây, được trở thành một "thiên thần" cho biết bao người hâm mộ. Trong cái khoảng 10 năm ấy, anh đã phải nếm trải biết bao là đắng cay, là đau khổ, nhưng ở đây anh cũng đã gặp được 5 con người khác, từ những kẻ hoàn toàn xa lạ, mà giờ anh và họ đã coi nhau hơn cả anh em, hơn cả gia đình. Vì vậy cảm ơn anh rất nhiều Khun ạ, vì đã không từ bỏ và đã xuất hiện trong cuộc đời của tụi em.
Sinh nhật lần này là sinh nhật lần thứ 7 tụi em được đón cùng anh, và thật lòng thì em không biết chúc gì hơn là mong anh luôn vui và hạnh phúc, bởi anh biết không, chỉ cần anh luôn vui là đủ làm cho tụi em ấm lòng rồi. Chúc anh luôn gặt hái được thật nhiều, thật nhiều thành công trong những hoạt động của mình, dù là dưới danh của 2PM hay là hoạt động solo, hoặc kể cả là sự nghiệp là golf thủ người Thái số một tại Hàn ;) Ngày nào cũng như vậy, mỗi lần anh gặp fan, hoặc thậm chí chỉ là liên lạc với fan qua mạng xã hội, anh luôn nhắc bọn em phải giữ sức khỏe, vì vậy Mr. Wonderful à, anh cũng phải biết tự giữ sức khỏe của chính mình, anh nhé <3
Là một con fan đi theo các anh từ những ngày đầu tiên, thì quả thật em hoàn toàn không muốn năm sau đến, hoàn toàn không muốn nghĩ đến cảnh năm sau, trong ngày sinh nhật lần thứ 29 của anh, đội hình mừng sinh nhật của anh lại bị mất đi bóng dáng của 2 trong số 5 người bạn thân nhất của anh đâu, nhưng biết sao được, dù tụi em có không muốn thì nó cũng phải đến, nên em cũng mong rằng anh có thể có được những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cùng 2PM trong những tháng tiếp theo. Anh biết không, có lần em vo tình đọc được một cái status nói rằng vào cái ngày mà 2PM phải nhập ngũ ấy, người buồn và đau nhất không phải là những đứa fan chỉ biết ngồi sau máy tính và lặng lẽ ủng hộ các anh đâu, mà người ấy sẽ là Khun đấy. Vì vậy em chỉ hy vọng là anh sẽ có thể lưu giữ được những ký ức đẹp nhất cùng 2PM khi anh còn có thể. Và anh cũng đừng lo, em chắc chắn dù có phải đợi như thế nào thì tụi em vẫn sẽ chờ cái ngày 6 anh có thể đứng lại cùng nhau trên sân khấu cùng nhau, bởi vì anh biết không, như lời bài hát Galaxy, "Em sé đợi, vì em không thể sống thiếu anh, em không thể làm được, không thể nói hai chữ chia tay, nên em sẽ vượt dãy ngân hà này rồi ta sẽ gặp lại nhau, chắc chắn rằng ta sẽ gặp lại nhau." <3
#HappyKhunnieDay
0 nhận xét cho "Đôi lời tâm sự #1987"