"Thật tình là từ lúc tôi thích Kpop tới bây giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhóm như SEVENTEEN luôn. Nào là di chuyển thì đi thành 2 hàng, trước khi đi đâu thì điểm danh bằng cách hô to số cho sẵn. Nào là nhóm đông, sợ lạc nên mỗi khi đi vệ sinh thì phải đi theo nhóm 3 người trở lên. Nào là trong phòng chờ có đồ ăn phải chia nhau, đi mua đồ ăn thì phải mua đủ cho 13 người, đứa nào ăn mảnh thì phải khao cả bọn bằng thẻ của mình. Đi đâu cũng dính lấy nhau, tíu ta tíu tít như bầy chim sẻ ấy. Một đứa đang quay riêng cái gì kể cả trên truyền hình lẫn Vapp, các thanh niên còn lại cũng đứng gần đó, vừa soi, vừa cười vô mặt, vừa khuyến mãi cho 500 phản ứng cho đồng bọn đỡ quê. Rồi khi đi ăn cũng thế, rõ ràng mỗi đứa đều có suất của mình mà cứ như con nít đòi thử phần của đứa kia hoặc là đút cho đứa khác ăn. Lúc ở phòng chờ thì chơi 007 hoặc là quây lại chơi Mafia. Một đứa ốm thì mang cả thú nhồi bông tới fansign, tới video dance practice, rồi cả lũ truyền tay nhau con gấu bông hết ôm ấp rồi nhảy cùng. Rồi cứ skinship loạn cả lên, fandom có tới bảy mấy cái thuyền rồi đấy. Sao lại có thể đáng yêu hết cả phần thiên hạ như thế ? Như một cái nhà trẻ với các bé lớp mầm trong ấy ý. Nhìn 17 tôi luôn có cảm giác như là nhìn những đứa trẻ chơi với nhau chứ không phải là các idol nữa. Mong là SEVENTEEN trong tương lai có thể tiến xa hơn."
0 nhận xét cho "Đôi lời tâm sự #3801"