"Thay vì nhìn lại những quá khứ huy hoàng khi các nhóm Idol đông đủ thành viên hồi debut thì tôi thích những con số ở hiện tại hơn. Chẳng phải những con số hiện tại chính là những gì mà các thành viên còn lại cố gắng cùng nhau trụ vững, là những gì fan nên biết ơn nhất ở họ sao? Nhìn về quá khứ rồi ước mong "Phải chi anh ấy/cô ấy không rời nhóm thì tốt biết mấy" nó chả có nghĩa lí gì cả, thời gian để ngồi đó mà tơ tưởng thì làm ơn dành để tăng cho nhóm 1 lượt view mới thì tốt hơn. Thật sự mà nói, những sự mất mát quân số, cuối cùng thì chịu nhiều mệt mỏi và khủng hoảng nhất vẫn là những người lựa chọn ở lại, bài hát mới vẫn phải ra nhưng concert thì vẫn biểu diễn lại những bài cũ, lúc đó hỏi xem có ai biết họ đã khổ cực thế nào, đặt vào trong hoàn cảnh đó chẳng ai vui vẻ gì khi nhắc về "hồi trước" đâu, kể cả khi nghe loáng thoáng tin đồn các thành viên vẫn còn giữ liên lạc với người cũ thì họ cũng không thể nào có cơ hội tái hợp hay "là một" như trước nữa, vì họ không còn đi chung một con đường, mục tiêu lẫn lý chí đều đã khác nhau mất rồi. Níu kéo người cũ thì đương nhiên không thể, họ chọn ra đi, cũng chính là đã bỏ lại sau lưng tất cả, kế hoạch phía trước cũng đã vạch sẵn, tức là cũng chuẩn bị trước tâm lí nhận gạch nhận đá, nhận mọi oán than trách móc rồi. Không thay đổi được gì đâu. Ngay từ đầu đã chọn ở trong fandom của Idol, thì hãy đặt họ lên trên hết, chữ "trọn vẹn" không phải là như lúc ban đầu, mà nó chính là mãi mãi về sau!"
0 nhận xét cho "Đôi lời tâm sự #6372"