Chủ tịch Bang Shi Hyuk của Big Hit Entertainment - người đã tạo ra nhóm nhạc nổi tiếng BTS - đã tham dự lễ tốt nghiệp của Đại học Seoul và có bài diễn văn chúc mừng các tân cử nhân.
Ngày 26/2, chủ tịch Bang Shi Hyuk đã tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp lần thứ 73 của trường Đại học Seoul và phát biểu diễn văn chúc mừng.
Dưới đây là toàn bộ bài diễn văn của chủ tịch Bang.
Thưa hiệu trưởng Oh Se Jung, thưa các giáo sư kính mến, và các tân cử nhân - nhân vật chính của ngày hôm nay - cùng gia đình, người thân của các bạn.
Xin chào, tôi là chủ tịch Bang Shi Hyuk của Big Hit Entertainment.
Hôm nay thời tiết cũng trong trẻo như thể muốn chúc mừng lễ tốt nghiệp của mọi người. Tôi chân thành chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp.
Được phát biểu diễn văn chúc mừng trong lễ tốt nghiệp của ngôi trường cũ là một niềm vinh hạnh vô hạn đối với tôi, chính vì thế, tôi đã nhận lời ngay khi thầy Hiệu trưởng đề nghị. Nhưng thực ra, tôi đã lo lắng, trăn trở mãi cho đến khi đứng tại nơi đây. Tôi là người của thế hệ cũ - đó là điều không thể phủ nhận được, cho nên, tôi lo lắng rằng trong vô thức, mình sẽ phát biểu theo cái cách răn đe, dạy đời của người bề trên. Quan trọng hơn cả, tôi cũng lo rằng liệu mình có thể chia sẻ những lời có ý nghĩa đến với các bạn - những người vừa mới tốt nghiệp đại học và đặt bước chân đầu tiên vào ngưỡng cửa cuộc đời - hay không.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc đọc diễn văn chúc mừng tốt nghiệp suy cho cùng chính là vị trí mà người đọc diễn văn hoặc tiền bối kể lại những gì bản thân đã học được trong đời cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp hoặc hậu bối của họ. Vì vậy, gạt qua một bên nỗi lo về việc "dạy đời", hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện chân thật nhất của chính mình. Có thể tôi sẽ nhắc đến niềm tự hào của mình một chút, nhưng tôi cũng sẽ nói về những phần phù hợp với mọi người trong hành trình của cuộc đời mà tôi đã đi qua.
Vào cuối những năm 1980 khi tôi còn học cấp 3, thời điểm đó người ta còn cho rằng nếu học khá một chút thì dĩ nhiên sẽ thi vào đại học Luật. Vậy nên nguyện vọng 1 của tôi cũng chính là đại học Luật, mặc dù tôi không hề có khát khao học Luật. Thật ra bản thân tôi khi ấy dường như không có đam mê hay ước mơ nào cả. Tôi chẳng qua bị lung lay một cách không tự chủ trước mục tiêu và thành công mà những người khác đặt ra mà thôi. Nhưng kỳ thi đại học đã gần kề, thành tích của tôi cũng liên tục lên xuống thất thường, tôi bị đặt vào giữa hai lựa chọn, hoặc quyết tâm ôn thi lại và vào trường Luật, hoặc từ bỏ trường Luật và chọn con đường an toàn là học ở Đại học Seoul. Cuối cùng tôi đã chọn vế sau. Giống như những gì tôi vừa nói, tôi không có khát vọng đối với ngành Luật, mà tôi cũng ghét phải ôn thi lại. Tuy nhiên, vì khoa tôi có ý định chọn là nơi có điểm sàn cao sau đại học Luật, nên nó mang lại cảm giác không "sang" như khoa Luật. Vì vậy, tôi đã xem kỹ các khoa khác và phát hiện ra khoa Mỹ học. Người lớn trong gia đình luôn kỳ vọng tôi sẽ học trường Luật đã phản đối dữ dội. Nhưng tôi đã chống lại họ bằng cách đe dọa: "Nếu trượt, con sẽ không thi lại", và thế là tôi được nhập học khoa Mỹ học của trường Seoul.
Điều ngạc nhiên là tôi lại cực kỳ thích hợp với khoa Mỹ học. Lúc mới vào, tôi còn không biết Mỹ học là khoa như thế nào, tuy nhiên các buổi học đều vô cùng thú vị. Tôi vốn có hứng thú với nghệ thuật, và những buổi học Mỹ học mà người khác nói rằng rất khó thực ra lại khơi dậy hứng thú trong tôi, vậy nên tôi đã bỏ lại phía sau âm nhạc - thứ mình theo đuổi từ thời cấp hai - và hoàn toàn quên đi ý nghĩ sẽ đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp.
Vậy làm sao mà tôi trở thành nhà sản xuất âm nhạc? Thật ra tôi cũng không còn nhớ rõ. Nhiều người cho rằng phải có một tình huống lớn lao hay một quyết định to tát nào đó mới khiến một sinh viên trường đại học Seoul chuyển hướng vào sự nghiệp âm nhạc. Nhưng dù có nhìn kỹ lại, tôi cũng không có giây phút quyết định nào như vậy. Cách giải thích phù hợp nhất có lẽ là, thời gian trôi qua, bất giác, tôi đã làm âm nhạc tự khi nào. Nghe thật mơ hồ, phải không?
Tôi bắt đầu với âm nhạc một cách hời hợt như thể bị ai đó đưa đẩy. Từ năm 1997, tôi đã đi theo con đường sản xuất nhạc khi cùng với Park Jin Young lập nên công ty JYP. Sau đó, tôi rời khỏi đó và mở ra Big Hit Entertainment để rồi trở thành chủ tịch kiêm nhà sản xuất của công ty như bây giờ. Nực cười ở chỗ, sau khi quyết định làm việc độc lập, tôi đã có nhiều lựa chọn, nhưng tôi không nhớ rõ lý do gì khiến mình chọn thành lập một công ty.
Lý do mà tôi kể chuyện dông dài từ lúc bắt đầu như vậy là vì, trong cuộc đời tôi, những quyết định tưởng chừng như rất có ý nghĩa ở tương lai thực ra không có ý nghĩa gì lắm. Tôi muốn nói rằng, có những lúc tôi chẳng còn nhớ được nguyên do tại sao mình lại đưa ra quyết định như thế.
Thực ra tôi không phải kiểu người có tham vọng hay thích vẽ ra tương lai to lớn, mơ ước những điều vĩ đại. Nói chính xác hơn thì tôi thậm chí còn không có ước mơ cụ thể. Thế nên xét ra, tôi đã chọn lựa làm theo điều mình muốn ở từng thời điểm.
Nếu nhìn những hoạt động của BTS, của Big Hit Entertainment dạo gần đây, có lẽ các bạn sẽ không tin những lời tôi nói ra. BTS đã hai năm liên tiếp giành giải Top Social Artist của Billboard, nhanh chóng bán sạch vé cho buổi diễn tại Citi Field của New York với sức chứa lên đến 40.000 người. Mới đây, các cậu ấy còn được mời làm người trao giải tại Grammy Awards và lại viết thêm một kỷ lục "đầu tiên" nữa. Cánh truyền thông nước ngoài đã gọi các cậu ấy bằng một danh xưng có phần hơi quá là "The Beatles của thời đại YouTube". Chưa kể, BTS còn trở thành một trong số ít những nghệ sĩ có thể tổ chức world tour tại hàng loạt sân vận động ở các khu vực lớn trên toàn thế giới. Nhờ đó, bản thân tôi cũng vinh dự có mặt trong danh sách Top 25 nhà cách mạng do Billboard bình chọn. Công ty của chúng tôi cũng trở thành biểu tượng của sự đổi mới trong ngành công nghiệp giải trí và được đánh giá là doanh nghiệp đi đầu.
Có thể khi xem qua những tin tức này, mọi người đã nghĩ rằng Bang Shi Hyuk là một người có ước mơ vĩ đại, hay là người có dã tâm lớn đã vẽ ra một tương lai tươi sáng và kiên trì biến điều đó thành sự thật. Tuy nhiên, tôi lại là một người không hề có giấc mơ và cũng chẳng có lấy dã tâm nào nên tôi không thể hiểu những điều này có ý nghĩa gì. Dù vậy, điều tôi muốn nói cũng không phải là mỗi lần muốn làm việc gì, tôi cứ làm và lựa chọn sau đó đến được vị trí như ngày hôm nay.
Tôi sẽ đổi chủ đề câu chuyện một lát.
Thưa các bạn! Mặc dù tôi không có ước mơ nhưng lại là một người có rất nhiều bất mãn. Không lâu trước đây, tôi đã tìm ra cách biểu hiện này và có vẻ nó là câu nói phù hợp nhất để diễn tả con người tôi. Khi nhìn lại chặng đường mà tôi đã trải qua cùng Big Hit cho tới ngày hôm nay, hình ảnh hiện lên rõ ràng chính là "một người với nhiều điều bất mãn".
Trên thế giới này có quá nhiều sự thoả hiệp. Rõ ràng là dù có phương pháp để làm tốt hơn, nhưng vì con người ta hoặc là không muốn phải trở mình, hoặc là nếu làm thì bất tiện, gây phiền phức cho người xung quanh nên không làm, hoặc là vì vốn dĩ đã làm theo cách cũ và vì nhiều lý do khác nên họ chịu yên lặng và thỏa mãn với hiện thực. Bản chất của tôi không thể làm được như vậy. Việc của bản thân thì không nói, ngay cả những việc không liên quan trực tiếp tới tôi cũng thế. Nếu một việc gì đó chưa đạt được kết quả tốt nhất, tôi sẽ đưa ra ý kiến phê bình. Nếu mọi chuyện vẫn không được cải thiện, tôi có thể phản ứng lại từ bất mãn đến phẫn nộ.
Có lẽ nhiều người nhớ đến tôi trong vai trò hướng dẫn của chương trình Star Audition: The Great Birth và dáng vẻ giận dữ của tôi khi những người tham gia không làm hết sức của mình. Lúc đó, có lẽ các bạn đã nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm. Sau đó tôi nhận ra, phẫn nộ không bao giờ mang lại kết quả tốt. Những trường hợp khiến tôi phải giận dữ cũng gần như không còn. Tuy nhiên, hình ảnh đó có lẽ là ví dụ tốt nhất để miêu tả về "người có nhiều bất mãn" nên tôi mới nhắc đến nó ở đây.
Sự trưởng thành đó của tôi cũng được phát huy tương tự trong sự nghiệp, cũng như trong công việc của công ty mà tôi tạo nên. Tôi từng nổi đóa với lối suy nghĩ "ung dung tự tại" luôn lựa chọn cái tốt thứ hai thay vì cái tốt nhất, và tôi giận dữ với thói quen dùng nhiều hoàn cảnh làm cái cớ để vẽ nên giới hạn, mặc dù vẫn có thể tạo nên những nội dung hoàn hảo hơn. Trong số đó, điều khiến tôi trăn trở nhất chính là tình trạng mà ngành công nghiệp âm nhạc phải đối mặt. Ngành công nghiệp này hoàn toàn không đi theo lẽ thường, nó là một nơi đầy rẫy những điều bất công và phi lý. Tôi xem âm nhạc như một cái nghề, nhưng càng biết thêm về thế giới này, sự giận dữ trong tôi càng lớn thêm. Tôi có cảm giác rằng âm nhạc mà tôi yêu nhất trên đời này đang bị thế gian đối xử bất công và bị lợi dụng trắng trợn.
Đã 21 năm kể từ khi tôi bắt đầu trở thành nhà soạn nhạc và tham gia vào nền công nghiệp âm nhạc này. Những đồng nghiệp và đàn em vì yêu mến âm nhạc nên mới bước chân vào ngành vẫn luôn luôn cảm thấy bức bối và mệt mỏi với hiện thực. Từ những thói quen xấu của nền công nghiệp âm nhạc, giao dịch bất chính và cả sự đánh giá chưa xứng tầm của xã hội. Bởi vậy mà những người làm trong ngành âm nhạc luôn xấu hổ khi giới thiệu ngành nghề của mình ở bất cứ nơi đâu. Rất nhiều người trẻ tuổi vẫn luôn nhận định công ty âm nhạc là nơi làm việc nhiều mà lương thưởng lại ít ỏi.
Những người hâm mộ của chúng ta cũng chịu ảnh hưởng từ ngành công nghiệp này. Các fan yêu thích Kpop và đang đóng vai trò "công thần số một" trong việc toàn cầu hóa Kpop bị hạ thấp như "những kẻ bỏ bê mọi việc để theo đuổi thần tượng". Đây không phải là điều hiếm gặp. Họ thậm chí không thể đường hoàng nói rằng bản thân yêu thích âm nhạc của thần tượng trong khi, kể cả ngành công nghiệp và xã hội có đứng ra tán dương và đối đãi long trọng với họ đi nữa còn chưa đủ. Tôi thật sự tức giận và không tài nào hiểu nổi tại sao lại có sự đối xử khác biệt đó.
Lấy vị thế của một ngôi sao toàn cầu làm mục tiêu, những nghệ sĩ của chúng tôi đã mang đến niềm an ủi và sự cảm động cho những fan yêu nhạc trên khắp thế giới. Nhưng trước những luồng chỉ trích giấu tên vô căn cứ, họ cũng cảm thấy mỏi mệt và bị tổn thương. Những tác phẩm được tạo nên từ máu, mồ hôi và nước mắt của chúng tôi bị phát tán một cách bất chính hoặc bị đánh giá quá thấp. Việc sản phẩm của chúng tôi trở thành thủ đoạn lấp đầy túi của những kẻ thất đức vẫn còn nhan nhản ở khắp nơi. Vậy nên tôi vẫn luôn phẫn nộ, vẫn luôn đấu tranh với những vấn đề này và mọi chuyện còn đang ở thì hiện tại tiếp diễn.
Tôi không phải là nhà cách mạng. Nhưng tôi không thể bàng quan trước sự phi lý và vô lối của nền công nghiệp âm nhạc. Làm ngơ, yên vị hay thỏa hiệp không phải là phương pháp sống của tôi. Tôi không có ước mơ vĩ đại hay một viễn cảnh lớn lao về tương lai. Bởi vì tôi cảm thấy được sự bất công đang ở ngay trước mắt tôi lúc này.
Và bây giờ, tôi cảm thấy như cơn phẫn nộ đã trở thành lời thanh minh của tôi vậy. Đó là sự giận dữ nhằm giúp những người làm trong ngành âm nhạc có thể nhận được đánh giá tương xứng và sự đãi ngộ đúng đắn. Là sự phẫn nộ về những lời phê bình, và chê bai dành cho fan hâm mộ và nghệ sĩ. Là cách tôi đấu tranh cho những gì mà tôi nghĩ nên làm. Đó cũng là lễ nghĩa mà tôi cần làm với thứ âm nhạc mà tôi yêu thương và sẽ đồng hành suốt đời, cũng như là lời cảm ơn và trân trọng cho nghệ sĩ và các fan. Đồng thời, đây có lẽ là phương pháp duy nhất để tôi cảm thấy hạnh phúc.
Tôi nghĩ rằng có hai điều tạo nên hạnh phúc. Sau một ngày mệt mỏi vì học tập và công việc, giây phút bạn ngâm mình trong nước ấm rồi chui vào trong chiếc chăn mềm mại, lúc đó chẳng phải rất hạnh phúc sao? Khi bạn được thưởng thức một món ăn ngon cũng giống như vậy. Có những niềm hạnh phúc theo cảm tính như thế, nhưng cũng có những trường hợp hạnh phúc được nhận thức theo lý tính. Nếu muốn cảm nhận được niềm hạnh phúc trong bất kỳ tình huống nào, trước tiên các bạn phải tự đưa ra định nghĩa về việc mình thấy hạnh phúc trong những lúc như thế nào. Các bạn phải nỗ lực không ngừng để có thể đặt mình vào tình huống hay trạng thái đó.
Đối với trường hợp của tôi, dựa theo định nghĩa thứ hai về hạnh phúc, tôi muốn nói về niềm hạnh phúc của mình như thế này. Đó chính là suy nghĩ "Công việc mà công ty chúng ta đang làm sẽ mang lại ảnh hưởng tốt cho xã hội, đặc biệt mang lại ảnh hưởng tích cực cho những khách hàng trẻ tuổi của chúng ta trong việc hình thành nên thế giới quan của riêng họ". Nói theo một chiều hướng mang tính công nghiệp, đó là "bằng việc làm thay đổi khuôn mẫu của ngành công nghiệp âm nhạc, chúng ta sẽ góp phần phát triển ngành công nghiệp này và cải thiện chất lượng cuộc sống của những người làm trong ngành". Vì vậy, hạnh phúc của tôi chính là cùng Big Hit làm nên sự thay đổi đó.
Nào, bây giờ chúng ta quay trở lại nhé. Trước đó tôi đã nói rằng tôi không có ước mơ nào cụ thể và lớn lao phải không? Đúng thế đấy. Dù là khi còn bé hay bây giờ, tôi đã luôn là một người như vậy. Tôi không hề có một hình ảnh nhất định về việc Big Hit Entertainment sẽ trở thành một công ty như thế nào, tương lai của BTS sẽ ra sao, hay thậm chí, sau này tôi sẽ trở thành người như thế nào.
Dù vậy, nếu những người bên ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy như tôi đang không ngừng tiến về phía trước với một ước mơ rất vĩ đại. Họ sẽ nhìn thấy một hình ảnh rất lý tưởng, đó là trong quá trình vươn đến ước mơ cá nhân đó, hạnh phúc của tôi, những người bên cạnh tôi và cả của những người khách hàng mà tôi phải phục vụ cũng được tỏa sáng. Cũng như những gì tôi đã nói cho đến bây giờ, cái nhìn đó có một nửa đúng và một nửa không đúng. Thay vì có những ước mơ đặc biệt, tôi có sự phẫn nộ. Tôi nổi giận, phẫn nộ, chiến đấu với hiện thực mà mình không thể chấp nhận, với tình huống khiến tôi phải bất hạnh và từ đó mới đến được vị trí ngày hôm nay. Đó chính là động lực khiến tôi đi lên và là lý do mà tôi không thể dừng lại. Chính vì vậy, ước mơ của tôi không phải là mang đến sự an ủi hay hạnh phúc cho nhiều người mà có thể được bắt đầu từ bất mãn của chính tôi.
Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục sống mà không có ước mơ. Thay vì dành thời gian để cụ thể hóa tương lai chưa biết được, tôi sẽ tiến lên cải thiện những vấn đề mà tôi không thể chấp nhận trong thời điểm hiện tại. Big Hit Entertainment sẽ cải thiện và xóa bỏ hết những vấn đề mà ngành công nghiệp âm nhạc đang phải đối mặt, đồng thời BTS sẽ nỗ lực không ngừng để vượt qua được bức tường được xem là giới hạn bẩm sinh của các nhóm nhạc châu Á hay các nhóm nhạc Kpop. Về phần tôi, trong quá trình thực hiện những điều này, tôi cũng sẽ không ngừng kiểm điểm và trau dồi bản thân.
Đây là điều tôi muốn nói với các bạn. Các bạn hoàn toàn không cần phải cảm thấy xấu hổ vì không có ước mơ hay không thể vẽ nên một tương lai cụ thể cho mình. Các bạn đừng vươn lên phía trước để theo đuổi thứ hạnh phúc không được định nghĩa bởi chính bạn mà do người khác dựng nên. Ngược lại, hãy nỗ lực hết mình trong từng giây phút của cuộc sống bé nhỏ hiện tại. Hãy suy nghĩ xem điều gì thật sự khiến các bạn hạnh phúc. Các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng, để đến khi giây phút phải lựa chọn tìm đến, các bạn sẽ có thể tìm ra câu trả lời theo tiêu chuẩn nhất quán của bản thân chứ không bị lôi kéo bởi nhiều tiêu chuẩn khác nhau được quyết định bởi người khác. Trong quá trình các bạn định nghĩa hạnh phúc của mình, loại bỏ những điều cản đường các bạn và không ngừng tiến lên để theo đuổi nó, hạnh phúc sẽ tìm đến các bạn. Nếu các bạn làm như vậy, điều đó sẽ trở thành thói quen, và từ thói quen trở thành lời kêu gọi dẫn dắt con đường tương lai của các bạn.
Để bổ sung thêm một điều, tôi mong rằng hạnh phúc của các bạn thuộc nền tảng hạnh phúc đi theo lẽ thường. Các bạn không được coi những tham vọng tiêu cực và mang tính phá hủy có thể gây hại cho cộng đồng, không giúp bản thân bạn có thể tiến bộ hơn là hạnh phúc của mình. Để làm được điều đó, các bạn phải duy trì được mối quan tâm không ngừng dành cho thế giới bên ngoài, đồng thời phải có tình cảm và lòng khoan dung với bản thân cùng những người xung quanh bạn. Trong sự quan tâm đó, các bạn sẽ phát hiện ra được những vấn đề cần loại bỏ trong cuộc sống và những yếu tố ngăn cản hạnh phúc của mình. Từ đó, các bạn sẽ có thể nỗ lực để giải quyết chúng và xây dựng tư tưởng cho bản thân mình. Những nỗ lực này góp phần tích cực giúp tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, việc các bạn theo đuổi hạnh phúc cũng giúp cho hạnh phúc của thế giới được mở rộng hơn, ngoài ra đây cũng là nghĩa vụ được giao cho những học sinh tốt nghiệp từ ngôi trường này của chúng ta.
Bây giờ tôi xin được khép lại bài diễn văn chúc mừng có phần bao đồng của mình. Một lần nữa, xin chúc mừng các bạn, những người đã kết thúc tốt đẹp cuộc sống đại học - một quá trình vô cùng quan trọng của cuộc đời. Mong rằng trong những bước đi mới sắp sửa bắt đầu, các bạn sẽ luôn sống thật hạnh phúc để 10 năm sau, 20 năm sau có thể tự đánh giá bản thân "Tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp".
Cá nhân tôi muốn trên bia mộ của mình sẽ khắc ghi dòng chữ "Bang Shi Hyuk với nhiều bất mãn đã yên nghỉ tại đây, trong sự chúc phúc vì đã sống hạnh phúc và đã là một người tốt". Tôi sẽ tiếp tục sống từng ngày thật nhiệt huyết, cho đến ngày những điều thường thức được thông suốt và nội dung âm nhạc cùng người tiêu dùng của nó nhận được đánh giá chính đáng. Tôi sẽ phẫn nộ mạnh mẽ, đồng thời tận hưởng những hạnh phúc nhỏ nhoi của cuộc đời.
Mong rằng các bạn sẽ tìm kiếm được định nghĩa hạnh phúc và sống một cuộc sống tuyệt vời thuộc về chính bản thân mình.
Một lần nữa, xin chúc mừng buổi lễ tốt nghiệp của các bạn.
0 nhận xét cho "Bài diễn văn của chủ tịch Big Hit Bang Shi Hyuk tại Đại học Seoul: Ngành công nghiệp Kpop đầy rẫy những sự bất công "