Di thư cuối cùng SHINee Jonghyun nhờ Dear Cloud Nine gửi lại cho mọi người trước khi mất.
“Tôi đã tổn thương rất nhiều
Trầm cảm đang dần dần xâm lấn và cuối cùng đã nuốt chửng tôi.
Và tôi không thể vượt qua được.
Tôi ghét bản thân mình. Tôi cố giữ lấy những ký ức đẹp đẽ và hét vào mặt bản thân mình để níu kéo, nhưng vô vọng.
Nếu tôi không thể thở được thì tốt hơn hết là ngừng thở.
Tôi tự hỏi bản thân mình, ai là người chịu trách nhiệm với tôi.
Chỉ mình tôi mà thôi.
Tôi hoàn toàn cô độc.
Nói ra câu kết thúc thì thật dễ.
Nhưng thật khó để thực hiện điều đó.
Tôi đã sống cho trong những khó khăn đó đến bây giờ.
Tôi tự nhủ rằng mình muốn chạy trốn
Vâng, tôi muốn chạy trốn
Khỏi bản thân tôi.
Khỏi bạn.
Tôi tự hỏi bạn là ai. Đó chính là tôi. Đó là tôi một lần nữa. Và đó là tôi mà thôi.
Tôi tự hỏi tại sao kí ức tôi cứ dần vơi đi mất. Họ nói đó là bởi vì tính cách của tôi. Hiểu rồi, cuối cùng thì đó chính là lỗi của tôi. Tôi đã muốn ai đó chú ý đến tôi, nhưng không ai làm điều đó cả. Họ thậm chí chưa từng gặp tôi, nên họ tất nhiên không biết tôi tồn tại.
Tôi tự hỏi tại sao mọi người lại sống trên cõi đời này. Chỉ là mọi người sinh ra để sống thôi.
Nếu bạn hỏi tại sao tôi chết tôi sẽ trả lời tôi đã quá mệt mỏi.
Tôi đã đau khổ và lo lắng. Tôi chưa bao giờ học cách làm thế nào để biến cơn đau thành niềm hạnh phúc.
Niềm đau chỉ là niềm đau.
Họ bảo tôi đừng như thế.
Tại sao? Tôi không thể có một kết cục mà tôi muốn sao?
Họ nói với tôi sẽ tìm ra lý do tại sao tôi tổn thương.
Tôi biết quá rõ. Tôi đau bởi chính bản thân tôi. Đó là lỗi của tôi và tất cả vì tôi không tốt.
Bác sĩ, đây có phải là những gì ngài muốn nghe đúng không?
Không, tôi chả làm gì sai trái cả.
Khi bác sĩ đổ lỗi cho tính cách của tôi bằng giọng nói nhỏ nhẹ, tôi nghĩ làm bác sĩ thật dễ dàng.
Ngạc nhiên là tôi không biết tôi đang tổn thương đến mức nào. Nhiều người trong đời đang chịu tổn thương hơn là sống hạnh phúc.
Những người yếu đuối hơn tôi sẽ sống tốt chứ? Tôi đoán là không. Với những người còn đang sống trên cõi đời này, có lẽ không ai chịu tổn thương nhiều hơn tôi và không ai mềm yếu hơn tôi.
Nhưng họ nói, tôi cần phải sống tiếp.
Dù tôi đã thử hỏi hàng trăm lần rằng tại sao phải làm như thế, thì đó cũng không phải là vì bản thân tôi. Là vì họ mà thôi.
Tôi cũng muốn sống cho bản thân.
Đừng nói rằng điều đó chẳng có nghĩa lý gì.
Muốn biết vì sao tôi bị tổn thương ư? Tôi sẽ nói cho bạn tại sao. Tại sao tôi bị tổn thương. Bị tổn thương vì những điều như trên là không đáng sao? Phải có những chi tiết đau thương hơn thì mới được sao? Phải có chút cốt truyện thì mới được hay sao?
Tôi đã nói rồi mà. Bạn có nghe tôi không đấy? Những thứ mà tôi có thể vượt qua không phải kết thúc bằng những vết sẹo.
Chống chọi với thế giới không bao giờ có ý nghĩa đối với tôi.
Cuộc sống danh vọng không bao giờ có ý nghĩa đối với tôi.
Họ nói đó là lý do tại sao tôi lại càng thêm tổn thương. Bởi vì tôi đã căm hờn thế giới này, vì tôi phải cho thế giới biết đến. Tại sao tôi chấp nhận cái lý này được? Thật hài hước.
Đó là phép màu đã kéo dài quá lâu.
Tôi có thể nói gì nữa? Chỉ cần nói với tôi rằng “Cậu đã vất vả rồi.”
Nếu bạn không thể mỉm cười khi bạn tiễn tôi ra đi, xin đừng mắng trách tôi.
Tôi đã làm việc chăm chỉ.
Thật sự tôi đã làm việc chăm chỉ.
Tạm biệt.”
Cr: Kites
KhánhVy
2017-12-19 04:00:09
ReplyKhi trầm cảm, chắc hẳn họ cũng đã tìm bác sĩ để cứu họ, nhưng với họ đó không phải cách và họ tìm những cách khác để tự cứu họ. Có người tìm đến cần sa, ma tuý... để cứu rỗi họ qua ngày tháng. Và anh lại tìm tới sự giải thoát mãi mãi. Chẳng phải fan của anh, nhưng lòng lại nghẹn khi đọc những thứ thế này. Ở nơi ấy, hy vọng anh bình an và vui vẻ!
Ngọc
2017-12-19 04:00:09
ReplyQuặn lòng, sao có cảm giác rằng có hình bóng của một người con gái thế này :(( anh ấy có gia đình, anh ấy có đồng nghiệp, cũng có những người bạn đủ thân, nhưng có lẽ anh ấy cần 1 người con gái nơi anh ấy có thể bỏ hết tất cả mà yếu đuối. Những idol khác của tôi, các bạn hãy yêu hết đi, trai cũng được mà gái cũng được, các bạn yêu ai cũng được, hãy cứ yêu đi và chia sẻ mọi thứ với người đó, những thứ mà bạn không bao giờ nói ra
CấnVũQuỳnhHoa
2017-12-19 04:00:09
ReplyAnh ơi trước khi chào tạm biệt nhân gian, Anh đã có cho mình khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong suốt những năm ở lại đây đúng không. Các bạn Shawol, các bạn hãy lưu giữ lại hình ảnh Anh tươi cười như này nhé.
MaiTrang
2017-12-19 04:00:09
ReplyJongHyun ! Xin lỗi vì đã không biết được anh khổ sở ra sao Xin lỗi vì đã để anh đơn độc như thế Anh à ! Anh vất vả rồi ! Làm tốt rồi Hãy về thế giới đó và sống thật an nhiên anh nhé Không còn mệt mỏi không còn suy nghĩ nữa Ngủ thật ngon nhé ! Thiên thần ..
ĐặngThịBíchPhượng
2017-12-19 04:00:09
ReplyGiọng hát đặc biệt của cậu làm tuổi trẻ của tôi rực rỡ, nhưng sự ra đi của cậu lại khiến bầu trời mùa đông của tôi thê lương, buốt giá và ảm đạm... Hỡi những người còn coi thường căn bệnh trầm cảm, hãy mở mắt thật to và dành chút lương tri để đọc và thấu hiểu. Trầm cảm có thể xảy đến với bất kỳ ai, kể cả những người mà bạn cho rằng họ đầy đủ nhất, hạnh phúc nhất vì họ luôn tươi cười và đam mê... "You can not save people, you can only love them..." Hãy quan tâm đến những người bên cạnh, dù chỉ một chút thôi. Ngừng cay nghiệt và đổ lỗi cho họ... Bởi vì, bạn chẳng thể biết phút giây nào là cuối cùng, thì hãy trân quý từng khoảnh khắc... An nghỉ nhé, giọng hát đầy nội lực Kim Jonghyun. Cậu đã rất chăm chỉ. Vất vả rồi!