Pann: Vì sao nước mình có tỉ lệ tự sát cao nhất thế giới
Từ khi còn nhỏ chúng ta đã được dạy phải thi đua, so bì với bạn bè.
Chỉ cần thua kém bạn một chút thôi thì coi như cả đời chết cái danh kẻ thua cuộc rồi.
Thêm nữa là khi lớn hơn, chỉ cần qua tuổi 25 là người ta bắt đầu đối xử với bạn như một người già.
Mới chừng đó tuổi... họ vẫn còn cả thanh xuân trước mặt mà
Chế độ của Hàn Quốc như thể tìm đủ mọi cách để khiến một người cảm thấy tự ti
Ai cũng nói chỉ cần nước mình đủ tiện nghi để sống, và có những thứ như bảo hiểm y tế cơ bản, rồi bạn có nhiều tiền, thế là đủ sống tốt rồi. Tôi không chắc nữa. Nếu so Hàn Quốc với những nước ở mức trung bình sẽ thấy chỉ số hạnh phúc của chúng ta thấp hơn hẳn. Hàn Quốc không phải nơi tốt đẹp để sống.
Nó là Địa Ngục Joseon.
Một đất nước kể cả không tiện nghi cho lắm nhưng nếu tâm lý con người thoải mái thì nó cũng là một đất nước tốt để sống.
Chắc chắn là bố mẹ cần phải bảo vệ con cái, nhưng mỗi lần họ làm gì đó cho con mình thì lại bị gọi là "ba má bọ" (từ hạ thấp với ý là người đó quá bảo bọc con cái, và người muốn khoe khoang về con như một chiến lợi phẩm)
Nếu người mẹ đi cùng con trên phố thì sẽ bị lườm lườm. Nước mình là thế đấy.
Nếu đứa trẻ đột nhiệt bị thương và khóc thì người ta sẽ nghĩ nó quá phiền phức và ồn ào.
Nước mình kỳ quá, sao chúng ta lại khắc nghiệt với những người làm cha làm mẹ như vậy.
Thì cũng có những ông bố bà mẹ tồi, nhưng mà....
Phản hồi bài viết: [+2,403][-48]
===
1.[+484,-4] Nếu không quan tâm tới mọi người thì là Ah-ssa (kẻ ngoài cuộc). Nếu quá tử tế với họ thì là một đứa hogu saegi (dễ bị lợi dụng). Quá quan tâm thì sẽ bị người ta điều khiển. Quá tích cực và năng động: hám fame. Trầm tính: kẻ thất bại. Đạt hạng nhất: ranh ma quỷ quyệt. Đạt hạng bét: ngu vcl. Đạt hạng trung: cuộc đời vô nghĩa. Cùng thoát khỏi cái đất nước chết tiệt này nào.
2.[+310,-5] Chúng ta toàn đạt hạng nhất ở những hạng mục vô giá trị như "đất nước có tỉ lệ phẫu thuật thẩm mỹ cao nhất". Hàn Quốc luôn thích khoe khoang về mình, luôn so sánh bì tị, đẹp trai xinh gái là điều kiện tiên quyết. Và cái lối suy nghĩ này chính là nguyên nhân của sự sụp đổ. Nếu không biết nhìn ánh mắt người xung quanh thì không thể nào sống nổi. Nội tâm thối rữa rồi nên chỉ muốn được khen vì ngoại hình. Người ta quá tự ti nên mới quan tâm tới ngoại hình như vậy. Hầu hết dân nước mình đều không hề tự tin. Bởi vậy chúng ta mới đi so bì, và bị so sánh, lúc nào cũng áp lực. Chúng ta luôn nói "đất nước chúng ta" nhưng điều đó cũng đâu tốt đẹp gì, vì nó khiến việc sống với tư cách "tôi" và "cá nhân" trở nên khó thở hơn. Nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy con người sẽ hạnh phúc hơn khi sống trong xã hội coi trọng cá nhân, hơn là xã hội bầy đàn thế này. Sống trong xã hội của "chúng ta" thật quá mệt mỏi.
3.[+204,-19] Vì những định kiến kỳ thị phái nữ nên tôi mới ghét sống ở Hàn Quốc... mỗi khi con gái chúng tôi làm gì là lại bị gọi là kimchi-nyeo hay deonjang-nyeo ngay (những cô gái thực dụng). Còn nếu lái xe thì bị gọi là ninja. Không trang điểm thì bị nói hãy chăm chút bản thân một chút. Chửi bậy có xíu mà bị nói con gái không nên dùng từ như vậy. Còn nhỏ make up thì nói "con nít con nôi biết gì mà make up". Mặc váy ngắn cũng không cho. Hầu hết các nạn nhân quấy rối tình dục đều là nữ nhưng đàn ông Hàn Quốc chỉ bênh nam giới. Phụ nữ mà được chút quyền lợi thì lại bô bô cái mồm "phân biệt ngược" ngay...
4.[+135,0] Sao mọi người toàn nói qua tuổi 25 là thành người già hết rồi nhỉ? Họ vẫn còn trẻ vcđ mà. Nếu thọ 100 tuổi thì mới đi được có 1/4 cuộc đời chứ mấy? Trẻ thế chứ còn muốn trẻ thế nào nữa? Mà còn bao nhiêu thứ con người ta còn chưa được trải nghiệm. Thật tình chả hiểu sao lại bị đối xử như thế?
5.[+121,-75] Tôi đã sống ở Hàn Quốc 12 năm đầu đời rồi qua định cư bên Mỹ. Thật sự, hồi còn sống ở Hàn tôi đã rất khốn khổ. Từ Tiểu học là đã phải đi học thêm tới tận 9h tối rồi. Học lớp tiếng Anh là bắt buộc, mà một buổi học kéo dài 4 tiếng liền. Mẹ tôi muốn tôi chăm sóc cơ thể nên bắt đi học ballet nữa. Ở Hàn, tôi bị ép học ballet và ăn uống kiêng cữ nên mãi tới tận lớp 5 tôi vẫn chỉ có 28kg. Hậu quả là khi kiểm tra chiều cao và cân nặng, các bác sĩ đã nói tôi là đứa nhẹ cân nhất trường. Trong suốt 5 năm Tiểu học điều duy nhất tôi muốn chỉ là chết đi thôi. Mỗi lần điểm kém là mẹ lại đánh mắng và so bì tôi với con nhà người ta. Tất cả sự tự tin của tôi tan cùng mây khói. Gia đình tôi cũng có điều kiện nên mẹ đã liên lạc với mấy gia sư nổi tiếng, và mỗi khi có một trung tâm học thêm nào nổi lên là mẹ lại ghi danh cho tôi vào đó ngay. Hồi lớp 3, tôi đạt 100 điểm Toán và Ngoại ngữ nên bố mẹ đã mua cho tôi một chiếc Galaxy S3. Nhưng bài tiếp theo chỉ được có 90 điểm nên mẹ đã dùng búa đập tan điện thoại của tôi. Một lần, điểm thi của tôi cực kém, chắc là tầm lớp 4 gì đó.. Mẹ ném con dao làm bếp về phía tôi và bảo tôi hãy đi chết đi. Mẹ nói trẻ con mà học ngu thì chết quách đi cho rồi. Vào lúc đó, tôi đã thực sự nghĩ mình có nên sống tiếp hay không. Mẹ tôi học Đại học ở nước ngoài, bố tôi cũng có bằng Tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh. Cả hai đều thông minh như vậy mà con gái hai người lại là một kẻ ngốc, tôi cảm thấy rất áp lực. Tôi đã từng rất nhiều lần nghĩ tới chuyện tự tử. Tôi đã cố gắng hết mình nhưng sao kết quả vẫn không tốt?... Nếu bài có 10 câu mà tôi chỉ làm đúng có 9 thì mẹ sẽ không nghĩ tới 9 câu đúng mà chỉ ám ảnh về 1 câu sai thôi. Trừ khi là được 100 điểm, chứ không mẹ sẽ không bao giờ mở miệng ra khen tôi. Và sau đó tôi di cư qua Mỹ, cuộc đời đã lại sáng lên. Thật sự đó, chế độ mà học sinh chỉ biết sống để học ở Hàn Quốc thật quá tồi tệ.
=
Credit: pann-choa
0 nhận xét cho "Pann: Vì sao nước mình có tỉ lệ tự sát cao nhất thế giới "