BTS choáng khi lần đầu trải nghiệm buổi tiệc tùng đặc biệt cùng tạp chí Vogue Mỹ

Mỏi mắt như xem MV "tái xuất giang hồ" của iKON

Pann: Xin hãy lắng nghe câu chuyện của người phụ nữ mua vui này *nội dung nghiêm trọng*

Pann: Xin hãy lắng nghe câu chuyện của người phụ nữ mua vui này *nội dung nghiêm trọng*

Hình đầy đủ trong bài: https://goo.gl/tLe8Yw

TN: Bài đăng gốc rất dài nên Pann-choa chỉ tóm tắt lại.

"Bà Jung Oksun bị xăm kín người sau khi tìm cách trốn chạy khỏi cuộc sống của phụ nữ mua vui và bị bắt lại"

Đây là câu chuyện cuộc đời bà bằng tiếng Anh: http://cavemancircus.com/2017/02/16/story-ok-sun-jung-horrifying-experiences-went-comfort-woman-japan-ww2/

Cảnh báo: Nội dung có thể gây khó chịu, nhưng đây là bài đăng giúp mọi người hiểu thêm về vấn đề này. Nếu dễ bị xúc động thì nên cân nhắc trước khi đọc. Bài này cũng để giải thích cho bài báo:

Thủ tướng Nhật Bản, ông Abe nói mình sẽ không tham gia Olympic Pyeongchang vì "thỏa thuận" năm 2015 về phụ nữ mua vui. Nhưng ông Abe lại thay đổi quyết định và sẽ tham gia Olympic lần này. Ông còn nói muốn thảo luận lại về sửa đổi lại thỏa thuận này với tổng thống Moon, và nêu quan điểm của Nhật Bản về vấn đề này.
Quân đội Nhật Bản vẫn tỏ ra dửng dưng và không hề hối lỗi với những nạn nhân của tệ nạn nô lệ tình dục.

Họ bị đưa đến Nhật Bản ở độ tuổi rất trẻ, chỉ để sống cuộc đời của người phụ nữ mua vui. Những nạn nhân đã đứng ra làm chứng nhiều lần về những chuyện đã xảy ra tại Nhật, nhưng tất cả những gì phía Nhật Bản có thể nói là những cô gái đó không bị ép làm gì cả. Nhật đã luôn che giấu lịch sử.

Jung Oksun tiết lộ những việc làm sai trái của Nhật Bản bằng cách cho chúng tôi xem những hình xăm trên lưỡi, môi, ngực, bụng, thậm chí cả ở vùng nhạy cảm.
Bà Jung Oksun ra đời năm 1920 tại Hamkyungnam-do, Bắc Triều Tiên.

Năm 1933, ở tuổi 14, trong khi đang chuẩn bị cơm trưa cho bố mẹ đang làm đồng thì bà bị quân đội Nhật bắt đi.
Họ trói tay và chân của bà và đưa tới đồn cảnh sát. Tại đây 8 cảnh sát đã cởi đồ và thực hiện những hành vi dâm ô với bà. Bọn họ sử dụng vũ lực và nhét tất vào miệng trong khi xâm hại bà.
Vì cơ thể bà chống cự lại nên một cảnh sát đã đấm vào mắt bà - con mắt trở nên mù lòa trong suốt 3 năm trời.

Sau đó bà được đưa vào trại lính Hyesan cùng 400 thiếu nữ khác. Họ đều ở độ tuổi 12-13-14, không một ai vượt quá 20 tuổi.
Trong trại có khoảng 5000 lính Nhật, và mỗi ngày bà Jung Oksun phải phục vụ 40 lính.
Khi bà chống cự thì chúng sẽ dùng thanh sắt dí vào người bà. Kể cả khi da bà tróc ra, quân đội cũng chẳng quan tâm và tiếp tục đánh đập.

Vào tháng Tám cùng năm đó, quân đội Nhật Bản hành hạ 15 thiếu nữ bằng cách kéo thân hình của họ trên thảm đinh. Bà Jung Oksun vẫn còn nhớ tên của từng tên lính Nhật một cách rõ ràng.
Chỉ huy chiến đấu Nishihara, chỉ huy Yamamoto, chỉ huy Kaneyama. Những cái tên bà sẽ không bao giờ quên.
Một ngày, một sĩ quan hỏi "Ai có thể phục vụ 100 người một ngày? Hãy giơ tay lên" và một thiếu nữ 14 tuổi hỏi lại "Tại sao chúng tôi phải phục vụ 100 người?"



Cùng ngày hôm đó, thiếu nữ này bị lôi đi dưới thảm đinh 300 chiếc trong độc chiếc quần lót, sau đó cô ấy bị chém đầu. Quân đội nghĩ chôn xác cô chỉ tổ mất công nên bọn họ đã cố vứt xác cô xuống nhà xí.
Những người bạn nhìn thấy cảnh đó đã bật khóc, và Kaneyama nói "Mấy con này khóc vì thèm thịt đấy mà". Sau đó bọn chúng luộc xác cô gái và ép bạn cô phải ăn.
Ngày 15/06/1937, bà Jung cùng một số người khác tìm cách chạy trốn và bị bắt lại vào ngày 17.

Từ giờ phút đó trở đi, bà trở thành đối tượng của những trò tra tấn tàn bạo. Cùng 12 người chạy trốn khác, bà bị chúng tống đầy nước vào bụng và ép chặt để phải nôn ra, liên tục nhiều lần.
Bọn chúng dùng miếng gỗ ép chặt vào hai bên sườn bà, đến mức gãy xương sườn và xương hông cũng lòi ra. Bà ngất rất nhiều lần.
Chúng muốn tìm ra chủ mưu của vụ chạy trốn nhưng không ai hé miệng, vì vậy chúng đã treo ngược tất cả lên một thanh sắt.

Sau đó chúng mang đến một chiếc máy đen có rất nhiều kim nhỏ.
Đó là những cái kim dùng để tra tấn. Vào lúc đó quân đội đã xăm phía trong miệng, ngực, bụng, và vùng dưới của bà. Cho đến giờ những hình xăm đó vẫn còn nguyên vẹn.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, bà vẫn sống sót dù tuổi xuân đã bị đánh cắp.

Bà nói mình không yêu cầu bồi thường. Bà chỉ muốn hỏi. "Tại sao các ông lại đưa chúng tôi tới đó và làm những việc đó?"
Một câu hỏi tồn tại suốt 70 năm nhưng Nhật Bản chưa bao giờ trả lời.

Phản hồi bài viết: [+1,091][-16]

====

1.[+290,-8] Mấy thằng ml tâm hồn chó dại, đấy là lí do dù tôi có muốn nghĩ tốt cho bọn Nhật thì cũng không thể. Tôi sẽ không bao giờ có thể làm được chuyện đó. Và tôi cũng không dùng hàng Nhật. Dạo này MUJI đang là trào lưu, nhưng hãy ý thức lên và đừng mua đồ của bọn họ. Cả Uniqlo cũng thế. Có rất nhiều hãng đẹp hơn Uniqlo mà (nói thật chứ đồ hãng này cũng không đẹp). Có nhất thiết phải mua quần áo từ Nhật không? Phát tởm. Mỗi khi thấy một người Nhật tôi chỉ muốn nôn. Cả mấy đứa sang Nhật chụp ảnh mặc kimono xong đăng lên mạng nữa, não tụi mày làm bằng cứt à? Vẫn còn những cụ bà như thế sống quanh chúng ta đấy. Đừng có tưởng dùng tiền bịt miệng là xong. Đến gà còn thông minh hơn thế. Không thích sashimi nên không ăn thường xuyên, nhưng tôi hay ăn ramen, udong, naengmyung. Daiso, Miniso, những cửa hàng vô dụng. One Piece, Conan quá lìu tìu tôi chẳng thèm xem. Tôi lúc nào cũng chỉ có hứng thú với lịch sử Hàn Quốc thôi? Người Nhật vô kỷ luật và ích kỷ. Tôi không thích những nhóm có thành viên người Nhật. Cứ nói là tôi ghét Nhật đi, đúng là tôi ghét, nhưng lí do tôi sẽ căm thù bọn họ cho tới lúc chết là vì bà tôi cũng từng là một phụ nữ an ủi. Vì tôi là máu mủ ruột thịt của bà nên tôi phải ghét Nhật Bản. Cứ đặt mình vào vị trí của tôi đi. Tưởng tượng cảnh bà của mình bị đem sang Nhật khi còn nhỏ và sống như một kẻ vô gia cư phục vụ bọn họ, chẳng phải các người cũng sẽ ghét Nhật sao? Dù bọn chúng có xin lỗi và cố dùng tiền đền bù thì sự căm giận của tôi cũng sẽ không bao giờ nguôi. Sau này khi kết hôn và có cháu, tôi không biết các cháu tôi sẽ thế nào, nhưng tôi không tha thứ đâu. Tôi biết có những người hỏi "sao phải chuyện bé xé ra to vậy?", nhưng bà là người đáng trân quý với tôi, tôi thà đổi cuộc sống của mình cho bà còn hơn.

2.[+245,-2] Kể cả Nhật Bản có xin lỗi vì tôi cũng không chấp nhận nổi, sao có thể tha thứ chứ?

3.[+192,-2] Bọn khốn Nhật đó, chỉ muốn chặt hết đầu tụi nó. Sao có thể ngu ngốc tới mức làm những chuyện kinh khủng đến thế ㅋㅋ Lũ chậm phát triển nhận thức đấy có thể làm vậy mà vẫn sống yên bình sau. Mong chúng bị trừng phạt đời đời kiếp kiếp

4.[+71,0] Họ khóc vì bạn mình chết, thế mà lũ khốn đó còn dám chế nhạo là họ đói nên bắt họ ăn thịt người ư? Cái lối suy nghĩ gì vậy??? Ôi đm sai quá sai;;

5.[+56,0] Đừng đi du lịch Nhật

=
Credit: pann-choa

BTS choáng khi lần đầu trải nghiệm buổi tiệc tùng đặc biệt cùng tạp chí Vogue Mỹ

Mỏi mắt như xem MV "tái xuất giang hồ" của iKON

0 nhận xét cho "Pann: Xin hãy lắng nghe câu chuyện của người phụ nữ mua vui này *nội dung nghiêm trọng* "

Nhận xét